June 13, 2014

Truyện ngụ ngôn: Sư Tử và Kiến Càng



Trong khu rừng nọ, sư tử được muôn loài tôn là chúa sơn lâm vì nó có vóc dáng oai phong lẫm liệt, sức mạnh phi thường và có tiếng rống vang xa ngàn trăm dặm. Thế nhưng, sư tử rất cô độc vì không có con vật nào dám đến gần nó cả. Một hôm, nó ngồi trên tảng đá to cạnh bờ suối, buồn rầu nghĩ ngợi:

- Ôi! Sống trên đời mà không có bạn bè thì buồn quá đi thôi. Mình phải đi tìm bạn mới được.

Thế là sư tử vươn vai, rống lên một tiếng rồi lững thững đi quanh khu rừng để tìm bạn. Bỗng nó nghe thấy một tiếng trong trẻo cất lên:

- Sư tử ơi có muốn kết bạn với tôi không?

Sư tử nhìn quanh một lúc rồi hỏi:

- Mày là ai mà đòi kết bạn với ta?

- Tôi là kiến càng, tôi đang bò trên thân cây cổ thụ trước mặt bạn đây này.

- Thì ra là một con kiến bé nhỏ mà dám kết bạn với chúa sơn lâm hả? Hãy nghe đây: ta chỉ kết bạn với những loài vật to lớn, có ngà nhọn, vuốt sắc, nanh dài, sừng khỏe như voi, cọp, gấu, lợn rừng… nhưng con thú đó khi kiếm được mồi ngon đều đem dâng cho ta. Còn mày, thì đem dâng cho ta được cái gì chứ? Cùng lắm là mấy hạt đậu, mấy cọng rơm nhỏ xíu không đủ cho ta ngoáy lỗ mũi nữa kìa. Thôi hãy cút đi, mày chỉ đáng kết bạn với những loài sâu bọ hèn hạ mà thôi.

Sư tử nói xong bèn thở mạnh khiến kiến càng rơi từ trên cây xuống đất đau điếng. Một ngày kia, sư tử đang ngon giấc bỗng giật mình tỉnh dậy vì ngứa ngáy khó chịu trong lỗ tai. Nó nhảy dựng lên, lúc lắc thật mạnh cho con vật tai quái chạy ra nhưng vô ích. Sư tử càng lúc càng nhức nhối đến không chịu nổi nữa đến mức rống lên:

- Ôi! Các bạn ơi! Cứu tôi với!

Muôn thú trong rừng nghe thấy liền chạy tới xem sự tình như thế nào. Con nào cũng nhao nhao lên hỏi thăm:

- Có chuyện vì vậy sư tử, bạn bị bệnh hả?

- Các bạn làm ơn lấy con gì đang cựa quậy trong tai với. Nhức quá!

Voi sốt sắng đến bên tai sư tử loay hoay một hồi rồi nói:

- Tôi không nhìn thấy con gì hết. Ngà tôi dài và nhọn không thể cho vào tai bạn sẽ làm thủng màng nhĩ của bạn mất.

Hổ cũng chạy tới và nói:

- Vuốt tôi cứng và sắc cũng không thể cho vào tai bạn được.

Lợn rừng cũng chạy tới và nói:

- Nanh tôi khỏe nên cũng không thể cho vào tai bạn được.

Trâu rừng cũng chạy tới và nói:

- Tôi rất muốn giúp bạn nhưng sừng tôi to và dài lắm làm sao mà cho vào tai bạn được.

Giữa lúc muôn thú đang bối rối không biết làm cách nào để giúp sư tử thì kiến càng bò tới nói:

- Tôi có thân hình nhỏ bé nên tôi sẽ chui vào tai sư tử xem có con gì chui trong đó.

Vừa dứt lời kiến càng liền bò vào tai sư tử và bắt gặp một con vắt to đùng, bụng no căng vì đã tha hồ hút máu, kiến càng la lên:

- A, ta tìm thấy thủ phạm rồi, mày sẽ biết tay tao.

Đoạn kiến càng dùng càng cắp lấy con vắt rồi tiết ra nọc độc làm nó tê dại toàn thân. Đợi cho con mồi không cử động được nữa, kiến càng lôi nó ra khỏi tai sư tử. Muôn thú hò reo khen ngợi kiến càng:

- Hoan hô! Hoan hô! Kiến càng thật tài giỏi.

Còn sư tử thì vừa vui sướng vừa ngượng ngùng nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm nào với kiến càng, nó nói:

- Cảm ơn kiến càng nhiều lắm! Từ nay chúng ta sẽ làm bạn của nhau nhé!

Kiến càng vui vẻ gật đầu. Thế là từ đó, sư tử và kiến càng đi đâu cũng có nhau, tình bạn ngày càng thân thiết.

No comments:

Post a Comment